Mở đầu bài
Tin Mừng hôm nay là lời khuyên của Đức Giê-su, Người phán “đừng sợ”. Nhưng tại
sao lại đừng sợ? Bởi vì Chúa Cha đã vui lòng trao ban Nước của Người cho chúng
ta. Đây chính là điều khiến chúng ta phải ngạc nhiên. Nước Thiên Chúa là một
quà tặng, là hồng ân cao trọng đã được chuẩn bị qua bao thế hệ và nay được xuất
hiện nơi bản thân và sứ vụ của Đức Giê-su thì tại sao chúng ta sợ hãi khi đón
nhận vương quốc?
Thật ra, cho
dù chúng ta yên tâm về lời hứa của Chúa sẽ được thực hiện, nhưng chúng ta cũng
phải cảnh giác và hành động thật mau lẹ để chộp bắt lấy kho tàng là vương quốc.
Bởi vì triều đại của Thiên Chúa thường xuất hiện qua những dạng thức mà chúng
ta không ngờ, và con người thường tìm thấy Nước Thiên Chúa qua những cách thế
không giống như cách thế của thế gian.
Các tiêu chuẩn
để nhận ra Nước của Người thì khác với những giá trị của trần gian này. Trong
khi con người ở thế giới này quan niệm rằng của cải có thể đem đến cho con người
một cuộc sống sung túc và hạnh phúc; thì Đức Giê-su lại khuyên đoàn chiên bé nhỏ
của Người là hãy tách mình ra khỏi mọi thứ tham lam của vật chất. Con người ở
thế gian này thường đánh giá nhau qua diện mạo bề ngoài; còn Đức Giê-su lại
khuyên chúng ta hãy nhìn vào con tim của con người, nơi xuất phát và chỉ đạo mọi
hành vi bên ngoài. Kho báu ở đâu thì lòng sẽ ở đó. Nếu con tim của chúng ta dẫy
tràn yêu thương thì chúng ta sẽ nhìn thế giới này bằng cặp mắt tràn đầy tình
yêu. Ngược lại nếu con tim chúng ta chứa đầy hận thù và ghen ghét thì ghen ghét
và hận thù sẽ là cách cư xử của chúng ta dành cho nhau.
Quả thật là
chính đáng khi chúng ta đón nhận lời khuyên của Đức Giêsu hôm nay là đừng sống
trong các nỗi lo sợ, ngay cả việc lo lắng trông chờ Chúa đến; trái lại Người mời
gọi chúng ta hãy vui sống trong những phút giây hiện tại. Với tâm tình biết ơn
chúng ta đón nhận tất cả đều là những quà tặng mà Thiên Chúa đã trao, rồi đặt
trái tim của chúng ta vào một cuộc đời phục vụ, như Lời Chúa phán hãy bán của cải
của mình đi mà chia sẻ cho người khác. Đó là phương thức tốt nhất để tậu cho
mình một gia tài không bao giờ bị hao hụt.
Nghe đã khó,
thực hành còn khó hơn gấp bội. Đây là một trong những thách đố thật quan trọng.
Bởi vì, trên thực tế, chúng ta nên can đảm nhìn nhận rằng lối sống của chúng ta
vẫn còn dính bén đến của cải. Người ta thường nói: “Đồng tiền liền khúc ruột”,
và như vậy làm sao có thể từ bỏ của cải và những gì thuộc về mình để tậu được
Nước Trời. Nhưng, trong thân phận của người môn đệ, chúng ta không thể tránh né
mà còn được mời gọi làm gương. Hãy nhớ rằng cuộc sống của chúng ta đang sống chỉ
có ý nghĩa khi chúng ta hãy sống để phục vụ người khác trong tình yêu. Vì đây
chính là lối sống của những người chọn Nước Trời làm gia nghiệp.
Và đó chính
là cách sống mà Đức Giê-su đã khuyến khích các môn đệ phải có trong lúc đón tiếp
ngày giờ Chủ trở về. Đức Giê-su đã dùng dụ ngôn mà nói. Dụ ngôn này thường được
công bố trong các dịp lễ an táng hay cầu hồn. Mục đích là nhắc nhở chúng ta hãy
sống tỉnh thức. Tỉnh thức không như người lính thụ động ngồi ngủ gà ngủ gật canh
đồn; nhưng tỉnh thức bằng hành động mà dọn sẵn cho mình một kho tàng trong Nước
của Người. Kho tàng đó được tích lũy bởi việc chia sẻ của chúng ta cho nhau. Đó
là các việc làm nói lên ý chí quyết tâm sống đời môn đệ, trên hành trình theo
Chúa của chúng ta.
Như anh chị
em đã từng được nghe về các điều kiện để theo Chúa; nào là phải từ bỏ cha mẹ, họ
hàng, bạn hữu, vợ con, từ bỏ mình rồi vác Thập Giá hằng ngày mà theo Chúa. Rồi trên
hành trình theo Chúa thì hãy nhớ đừng mang nhiều thứ lỉnh kỉnh, cần nhẹ nhàng
và thanh thoát để dành nhiều thời gian và tâm sức cho công việc rao giảng.
Muốn theo
Chúa, chúng ta cần nhận biết Chúa. Việc nhận biết Chúa còn khó hơn bội phần. Bởi
vì, Chúa thường xuất hiện vào những lúc chúng ta không ngờ. Người chẳng ăn diện
theo tiêu chuẩn của quân vương hay hàng ngũ quí tộc. Người đã đến với chúng ta
qua hình ảnh của những người nghèo, những bịnh nhân mang mầm mống của các căn bịnh
di truyền mà không ai trong chúng ta dám đến gần. Người hiện diện ở những dự án
mà chúng ta đã cố gắng nhưng vẫn nếm mùi thất bại. Người đến ở trong các mối
quan hệ khiến chúng ta bị tổn thương. Người hiện diện trong cuộc sống của người
hàng xóm khó tính. Người hiện diện nơi cuộc sống của những người ăn xin khi họ đến
với chúng ta vào lúc tâm hồn và thể xác của chúng ta đã mệt lử, v.v… Người có
muôn vàn cách thức để đến, ngay bây giờ. Đừng chờ đến ngày sau hết. Ngay trong
mọi giây phút của cuộc sống, chúng ta cần tỉnh thức để nhận ra sự hiện diện của
Chúa trong mọi sự để đón tiếp mà gặp Người. Đó là bổn phận phải làm của người
môn đệ. Nếu không chu toàn là thiếu bổn phận.
Thế mà cách thức
mà ông chủ dành cho người đầy tớ khiến chúng ta ngạc nhiên. Ông chủ có cần biểu
lộ thái độ ân cần đối với anh ta như thế hay không? Anh ta chỉ chu toàn bổn phận
thôi mà. Điều mà ông chủ hành động khiến chúng ta ngạc nhiên. Ông đã thay đổi vị
trí, đảo ngược vai trò. Ông chủ trở về, thay vì đi ngủ hay để cho các gia nhân xúm
lại hầu hạ ông, trái lại ông đã thắt lưng, đưa từng người vào bàn ăn, đến bên
mà phục vụ họ. Không một ông chủ nào của thế gian có thái độ như thế đối với đầy
tớ! Chỉ có ông chủ trong Nước Trời mới có thể từ bỏ mình mà nêu gương hầu hạ như
thế.
Cách thức mà
ông chủ hành động trong bài Tin Mừng hôm nay nhắc cho chúng ta nhớ lại hành động
mà Đức Giê-su đã thực hiện trong Bữa Tiệc Ly. Thay vì để cho các môn đệ rửa
chân cho Người thì Người đã hoán đổi vị trí, quì xuống mà rửa chân cho các
ông. Nhờ đó, chúng ta nhận biết rằng người
lãnh đạo thật là người phục vụ. Đó là lối sống của những ai thuộc về Nước của
Người. Và với những ai có lối sống phục vụ như Đức Giê-su thì họ chẳng còn phải
lo âu khi nào Chúa đến. Bởi vì, Chúa đã hiện diện trong mọi sự và với tất cả những
gì đang xẩy ra cho những ai thuộc về Người rồi. Amen!
No comments:
Post a Comment